Viết lúc 4AM – Cặp bút máy Canon

Hai cánh tay gầy sao giữ được hoa niên
Hạt lệ đã khô sao hiểu là vị mặn
Thời tuổi trẻ của tôi chỉ là bom đạn
Ngày thanh niên tôi
nửa biển nửa  rừng

Với rượu đàn bà ngả  bảy ngả năm
Với Liên khu 5 Sao Vàng sẵn sàng chặt đầu móc mắt
Thời tuổi trẻ tôi:
Khi thì Bồng Sơn, Tam Quan, Phù Ly, Phù Cát
Khi thì Tân Cảnh, Daksuk, Tam Biên
Đơn vị  tôi nhiều người Thượng hơn người Kinh
Nênthanh xuân tôi
Phết nhiều màu đen hơn màu hồng màu tím

Ngày tôi ra trường,
Thủ Đức vinh danh nhà văn bằng hai cây bút máy

Vinh dự làm sao một đôi cặp Canon
Vinh dự làm sao đứng giữa hàng quân
Trung tướng khom mình bắt tay chúc mừng “chuẩn úy”
Này hộp nhung  đen, này tên tuổi  đỏ

Nhật ký Quân trường  gian khổ mồ hôi
Báo Bộ Binh, mỗi tháng buồn vui
Tôi đã lấy gian khổ mình tô lên trang giấy
Cặp bút Canon. món quà quí ấy
Vậy mà tôi đành đoạn bỏ rơi

Bỏ chúng bơ vơ, như đứa con Hời
Không cần nhớ, bởi có nhiều điều đáng nhớ
Không cần thiết, bởi ngón tay đã từng cầm bút
Chúng cần bóp cò hơn chữ nghĩa thơ văn !

Tôi cần gì một cây bút máy Canon !
Nhưng mà hôm nay,  bỗng nhớ  vô cùng
Cây viết máy với hàng tên đậm chữ
Tôi đã thoát những móng vồ lịch sử
Tôi đang truy tầm những đúa con hoang
Tôi đang nhặt từng con chữ  cháy đen
Mắt mờ lệ trên từng giòng yêu dấu
Chữ nghĩa của tôi, tưởng rằng thất tán
Vẫn  được  xứ người gìn giữ cưu mang

Chỉ có mình tôi thì quá đổi dững dưng
Khi đã biết rồi, thì trời ơi, đã mất !.

Khi đã biết rồi, thì trời ơi, Miền Nam đã mất !.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s