Thơ của một người cựu lính thám kích

Xin tạ từ anh, người bạn thám kích sư đoàn 22

Trần Hoài Thư

Xin tạ từ những làng mạc quê hương
Những nơi ta qua, những vùng ta đến
Xin tạ từ những ngôi làng ta tái chiếm
Những con đường ta đã giải tỏa hôm qua
Những nhọc nhằn và tủi nhục xót xa
Xin từ tạ để dành cho cát bụi


Chỉ giữ lại trên thân ta, này vết sẹo
Để khi buồn, sờ lại nhớ thời xưa
Dấu vết hôm qua khói lửa mịt mờ
Và kinh hãi,
trời ơi
ta vẫn còn sống sót !!!

Xin từ tạ chú gà  vùng Đệ Đức
Giữa trưa hè, cất tiếng gáy lẻ loi

Muốn quì lên trên nền đất tả tơi
Và hôn xuống một miền Nam sụt sùi lệ đỏ

Xin từ tạ những tháng ngày gian khổ
Nhớ lúc buồn bày cuộc nhậu dưới trăng
Thầy trò chuyền nhau nắp rượu bi đông
Màu rượu, màu trăng
long lanh cả sao trời chinh chiến

Bóng người lính trong chiến hào đợi pháo
Và bây giờ, vẫn mãi  đứng , không phai
Xin tạ từ anh, người bạn thám kích sư đoàn 22
Anh, người đồng đội của tôi, mấy mươi năm về trước
Chiếc chiếu rượu bây giờ thành chiếu trống
Những người xưa giờ đã bỏ đi đâu
Còn lại mình tôi, cách nửa địa cầu
Con ngựa lạc đàn ngậm ngùi đất khách…

Tái sinh

Rồi cũng như những người sống sót
sau cuộc chiến tranh dài
Tôi phải mở đại tiệc ăn mừng

Cám ơn đất trời
Cám ơn những người xung quanh, đàng trước, đàng sau
đã hứng đạn thay tôi
Cám ơn tên địch đã bắn không trúng tim tôi
Cám ơn những quả đạn pháo đã không rót trúng vào hầm tôi
Cám ơn cây kính 7 độ đã không rời
theo tôi

không bể khi tôi nhảy diều hâu
Không mất khi tôi mò mẩm hụt hẩng
trong hố hầm địa đạo trong đêm tối sấm sét loạn cuồng
Cám ơn người trung đội phó gốc Nùng, gốc Thượng đã dạy tôi về những kinh nghiệm chiến trường
và cám ơn, cám ơn những hạt cát thốn đau khi tôi vượt sông
để tôi hiểu thế nào là gian khổ của người lính bộ

Tôi đã sống sót. Phải thắp đèn thắp  hương, phải đập đầu đập trán để cảm tạ cuộc đời, để con tim còn tiếp tục đập, để đôi mắt còn nhìn được lịch sử sau cuộc chiến tranh dài.

Xin được ngợi dâng cuộc đời bởi vì chúng tôi đã từng biết đời là mong manh. Không những sinh lão bệnh tử thông thường mà còn thêm tiếng nổ. Tiếng nổ kỳ lạ nổi lên khô cứng, và sau đó là người nằm xuống để anh không chết đâu anh.

Tôi đã sống sót. A ha. Sống sót để giật mình khi ký ức cứ đóng mãi cuốn
phim chiếc lựu đạn lăn trên nền, dưới chân, và nằm yên không nổ.

Sống sót để đôi khi ôm vợ hôn lên vầng trán, không dám thú thật về những phút giây rồ dại ngông cuồng, muốn trở thành người hùng.

Tôi nói với lòng, tôi là kẻ may nhất trong số những kẻ may trên quả đất này. Tôi phải mở đại tiệc để ăn mừng.
Để tôi được tái sinh. Amen.

Cảm tạ

Cám ơn ba má em nhận anh làm rễ miền Nam
Khi anh chẳng có gì làm quà lễ vật
Những thằng lính thấp hèn
mãi mê cùng trận mạc
Biết lấy gì để sắm vàng bạc  kim cương
Trừ trong ba lô những ngày gạo hành quân
Và một con tim về quê hương mình tha thiết

Cám ơn em đã yêu một người lính chiến
Đã trải chiếu, làm giường đón chàng lính phương xa
Cám ơn má ba đã dọn cửa dọn nhà
Bao dung như  giòng Hậu Giang chảy về đồng nội

Ngày hợp hôn, anh từ núi rừng trở về bằng máy bay quân đội
Bỏ lại đàng sau thị trấn lửa bị vây
Bỏ lại đàng sau những đỉnh núi chìm trong mây
Và những giao thông hào hầm chìm hầm nổi

Cám ơn đất trời đã cho anh trở về kịp ngày đám cưới
Để anh mang về trái tim lớn cho em
Anh thật không có gì, trừ bộ đồ nhà binh
Và đôi giày trận chưa kịp lau
còn dính bùn đất đỏ

Anh trở về, em mừng mừng tủi tủi
Nước mắt nhòa, em kể rằng
Suốt cả đêm không ngủ
em lo lắm anh ơi…

Anh dịu dàng hôn lên mái tóc người yêu
Càng thương cho những người có chồng làm lính thú

Đêm xuống đồi

Đêm xuống đồi,
đốt điếu thuốc nửa khuya
Vành nón rừng che ngang vầng trán bạn
Xe mở đèn mắt mèo
Về đâu hỡi người tài xế quân vận
được lệnh chở chúng tôi lên đường

Đêm xuống đồi
Những ánh đèn nhòa nhạt trong sương
Ranh giới hai phần
Anh níu giữ mệt nhòa
Ngày đêm phờ râu trắng mắt

Mười mấy thằng con ngồi trên xe
im lặng
Poncho đã ướt sương đêm
Đánh giặc quen rồi, chết sống cũng quen
Chỉ tiếc chưa về Phượng Hoàng
tuột quần các
cô nàng ca ve vũ nữ…

Cũng may

Ở xứ này, buồn thất nghiệp nằm chơi
Không đi đứng cũng thấy đời thiếu thốn
Cũng may giày đã dẫm khắp nẻo đường đất nước
Nên khỏi cần về hôn đất hôn quê

Cũng may trên người đầy vết sẹo đóng si
Nên khỏi cần ai dạy đời về ái quần ái quốc…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s