Thơ Giáng Sinh miền Nam thời chiến

– Nguyễn văn Ngọc * Lê văn Trung * Nguyễn Đăng Cử * Trần Lê Nguyễn * Trần Văn Sơn  * Lê Thụy Nguyên * Khê Kinh Kha * Hồ Minh Dũng * Huy Tưởng *Nguyễn Đức Lệ Giang * Phạm Cao Hoàng

Nguyễn văn Ngọc

Viết trên đường chuyển quân

Tháng chạp về Tây Ninh tăng phái
đại đội chuyển quân bằng công-voa
chào nhé Tân Uyên, rừng bỏ lại
bạt ngàn tre, dài những trận mưa.

qua Gò Dầu Hạ trời hừng sáng
so vai nghe lạnh gió đông về
xe dừng, lính đổ tìm hàng quán
ta cũng thèm sao, ly cà phê.

phố nhỏ đìu hiu buồn như thể
cô hàng, đôi mắt ướt, xa xăm
cũng tóc xõa vai cho ta nhớ
nguời yêu xưa giờ đã mù tăm.

đốt thuốc, khói bay đầy quán sớm
mấy thằng em cười nói râm ran
đời lính trận, tử sinh, nguy khốn
niềm vui là đôi phút nghỉ chân.

xe tiếp tục đường lên tây bắc
tháng chạp, mùa đang lúa chín đồng
tháng chạp, làm viện quân đuổi giặc
Giáng sinh này lại ở trên rừng.

Lê văn Trung

Giờ thánh tẩy

ngày mai anh về hát trên rừng xanh
có các em thổi tù và qua lũng thấp
có các em lùa mây trăng làm hoa
anh sẽ đứng trên mỏm đá nầy
tay các em là rừng
tóc các em là cỏ
hãy nghe anh hát – tên ca sĩ cuồng điên
hát nghêu ngao nh­ư một ngư­ời du mục

hãy thắp giùm anh nhũng vì sao
khi gió đã băng qua triền núi biếc
khi thiên nhiên đã phủ kín hồn anh
ôi các em
hãy đứng vòng quanh anh
tung hoa lên trong giờ thánh lễ
anh sẽ tặng các em những vòng kim cư­ơng
làm bằng thơ tinh huyết

ngày mai anh về hát trên rừng xanh
có các em thổi tù và buồn bã
khi chuyến tàu đầu ngày băng qua đồng cỏ
xin gửi đi những hệ lụy đời anh
và gởi đi những phiền muộn của các em
hãy rửa sạch những hạt bụi trên bàn chân
cẩm thạch
những âu lo trên đôi mắt sao ngời

để chúng ta đọc thánh tẩy
đợi giờ phục sinh
ngày mai anh về hát trên rừng xanh
có các em nắm tay nhau khiêu vũ
các em khiêu vũ trên hồn anh
anh hát nghêu ngao những bài du mục
các em hãy tung hoa trong giờ thánh lễ
các em tung hoa lên hồn anh
ôi các em
tâm hồn anh là một chùm hoa trắng

hãy khiêu vũ nữa đi
hãy hát lên nữa đi
và hãy thồi tù và lên nữa đi
các em thấy không, anh đứng
trên mỏm đá này
đôi tay giang ra trong giờ thuyết giáo
anh sẽ hát với các em
những bài ngợi ca thiên nhiên
ngợi ca các em
những thiên thần bé nhỏ
có trái tim bằng mây
và tâm hồn bằng gió
lòng các em là bầu trời nguyệt bạch
tay các em là suối ngọc tuyền

ngày mai anh về hát trên rừng xanh
có các em thồi tù và qua lũng thấp
khi chuyến tàu đầu ngày băng qua đồng cỏ
xin gởi đi những hệ luỵ đời anh
và gởi đi những phiền muộn đời em
chúng ta sắp đến giờ thánh tẩy.

Nguyễn Đăng Cử

 

 Đêm ở đây như thánh địa

 

đêm ở đây như là thánh địa
dắt bò đi trong phố bỏ không
dắt tôi qua một nghìn cánh cửa
phút về ôi chân đã hư không

đêm ở đây như là thánh địa
mở hồn mình con mắt trống trơn
ngỡ mùa thanh bình xa xôi đã tới
ai kia ngồi lặng lẽ trên balcon
bước tôi nghe rõ ràng nhịp ngựa
ý thanh úa rũ bên lòng

ôi đêm ở đây như là thánh địa
người ở đây như là nỗi quên
tôi ở đây như là khách lạ
tình ở đây xuống vực mông mênh
tim ở đây trầm luân nhịp thở
không biết mình hay phố buồn tênh.

ôi đêm ở đây như là thánh địa
xuống ngày tôi em nhé mù sương
ép đời khêu mỏi mòn ngọn lửa
cho người trong nỗi nhớ tro than
với người tôi bán rao hạnh phúc
hết một ngày đón bụi trần gian
hết một ngày bỏ quên tiếng nói

ôi đêm ở đây như là thánh địa
đêm ở đây ngu muội tôi về
đêm ở đây nửa hồn tỉnh giấc
nhớ người tôi ngủ thiếp ngoài mê

ôi đêm ở đây như là thánh địa
đêm rõ ràng ánh đuốc lưu linh
lệ tôi xua ngọn cờ trước mặt

ôi đêm ở đây như là thánh địa
này còn một thoáng trầm hương.

Trần Lê Nguyễn

hay không có em

Anh giã biệt em và phi trường và trời xanh và mây mù và quê hương mình khuôn mặt rỗ nham nhở bom đạn.  Anh nhìn xuống từ trời cao mũi súng nào ngước lên từ chiến khu lẫn khuất. Bữa ăn  Hầm rượu ấy mùa thu cũ châu bản nào xa xưa.

Có phải châu Lương Sơn ? Cách mạng màu đỏ máu cô bé nhìn cha ngơ ngác vết chém khôn rời.

Thầy anh qua đời băng đạn tiểu liên ngọt sớt bàn tay lạnh nẩy cò có người lính Bắc phi đen. Sơn Tây kế cận Hòa Bình sát bên Hà Đông như buồn đau em gần gũi tủi nhục anh niềm đau khổ chung đất nước.

Tám mươi năm đã qua. Và còn bao nhiêu năm nữa ?

Bữa ấy trời xanh cao. Anh hẹn em nơi phòng triển lãm. Và anh rủ em đi mua búp bê khi đứa bạn nói có bày bán ở lề đường – vì con đẹp nhất không còn nữa. Bao giờ anh cũng chỉ là người  đến chậm. Rồi hai đứa đi ăn và má em ửng đỏ vì rượu chát như màu cánh hồng trên tay. Ra về anh ngừng lại bên quán hoa muốn mua tặng em một bông hồng khi ngoảnh lại đã thấy em đi mất. Anh bước theo và không bao giờ bắt kịp. Rồi trời mưa. Không hiểu vì sao trời hay mưa vào rất nhiều ngày trong đời anh ? Và từ đấy là giận hờn và xa lánh. Tại sao ? Tại sao anh không được coi em như một người em gái ? Các em gái anh ở ngoài miền Bắc và ngoài ấy mưa bom như giờ đây  tại sao anh không được coi em như một người em gái ?

Giáng sinh năm nay không có lễ nửa đêm và anh vẫn một mình đến trước cửa Vương Cung Thánh Đường vào mười hai giờ đúng. Có tiếng súng nào từ đâu vọng đến không em ?

27.12.66

Trần văn Sơn

Noel

ôi những tượng đá ngồi thật buồn
trong khu vườn hươu nai âm thầm
tôi như hồi sinh giữa vùng đất lạ
cây cỏ héo khô chim chóc lạc đàn

tôi đứng lên ngồi xuống và nhìn
ôi những tượng đá ngồi thật buồn
những tượng đá ngồi gục đầu khóc

tôi cất tiếng hát
suối không buồn reo
núi rừng im bặt
tôi đứng lên làm tượng đá
chắp hai tay cầu nguyện nghìn năm

những hồi chuông ngân nga
tôi dựa cột đèn nhắm mắt
từng đàn quạ đen rồi từng đàn quạ đen
vụt bay đến bay đi rồi bay đến
lượn một vòng trên nóc nhà thờ
cất tiếng kêu rồi quay đi bằn bặt
tôi mở mắt khoanh tay nhìn mọi người
ôi những đàn quạ đen đã bay qua trong đầu tôi
nhỏ máu đỏ ban phước lành đêm nay
tôi quay đi hút một điếu thuốc
không nói một lời nào
dù một lời thật khẻ với người tình

tôi bắt đầu làm gã thợ săn
rình mồi từng góc phố
ôi ruồi nhặng nhởn nhơ từng đàn
những con mồi đi ngang qua
tôi đứng nhìn rồi ôm mặt khóc
tôi là gã thợ săn bất tài
không đủ sức dong tay
không đủ sức gào thét
tôi quay đi hút một điếu thuốc
không nói một lời nào
dù một lời thật khẻ với người tình

lạy Chúa
xin ngài giúp con
amen.

Lê Thụy Nguyên

Dưới chân Régina Pacis

xin Chúa soi tới lời ước ao của anh dưới nguyện đường này
thắp ngọn nến hồng trên tay em một mùa giáng sinh
ban trong em những nụ hạnh phúc mừng đua nở
mang về bên em lời bằng an một đời con gái
ru ngủ em bằng bài thánh ca đêm này trước khi khai lễ
phủ thân em với những hồi chương làm hơi ấm nồng nàn
bóng thiên thần bu quanh em bằng cuộc vui tuyệt diệu
xin Chúa soi tới lời ước ao của anh dưới nguyện đường này
em sẽ làm loài chim một đời ngoan đạo
em sẽ làm loài cây trường sinh như lời phúc âm
em sẽ làm loài hoa nở trên những nhánh nhân từ
ôi những loài hoa nở trong thái bình tuyệt đích
ôi những loài chim dạy mọi người thương yêu
ôi những loài cây không thể làm quan tài để đưa người chết
xin Chúa soi tới lời ước ao của anh dưới nguyện đường này
trong đêm nay hay những ban mai sắp dậy
trong đêm nay hay những buổi chiều sắp qua
trong đêm nay hay những mùa xuân sắp lại
đừng ban căm thù cho anh
đừng ban lửa hờn cho bạn hữu
đừng ban cho em những ngày nước mắt
hãy ban hòa bình trong mọi người chúng ta
hõi Marguerite
anh chỉ có bấy nhiêu lời nguyện
gởi cho người tình một mùa giáng sinh
khi trở về dưới chân Régina Pacis.

 Khê Kinh Kha

Mùa đông của nàng Carol

khi mùa đông bắt đầu hiện diện trên khắp nẻo đường góc phố, cây trơ cành khô héo thương đau, những chiếc lá còn sót lại của mùa thu trước run rẩy trong hơi lạnh đầu mùa rồi an phận mục nát

những con bò vàng cũng không còn đứng ngẩn ngơ gặm cỏ chúng đã ra đi lúc thu sắp tàn và bỏ lại sự buồn bã trống không nơi cánh đồng vàng úa cô đơn

lúc bấy giờ Carol đứng tựa lưng nơi song cửa sổ mắt sâu buồn đêm vắng tóc như bỏ quên từ thuở nào, nàng thở ra não nuột những giọt lệ tủi hờn đưa hồn nàng tìm về kỷ niệm êm đềm hạnh phúc

nhưng hạnh phúc đã đâm chồi nở thành mụn nhọt trong lòng nàng như chuyện chàng ra đi về nơi chân trời xa tắp

nàng cố tưởng tượng ra giải đất hình chữ S chàng đã đến những rừng thâm u hay núi lũng sương mù

chàng ở nơi nào trên giải đất rữa nát đó

nàng khẽ thầm thì rằng anh ơi bây giờ anh đang làm gì trên giải đất rữa nát mà em không tưởng tượng ra nổi đó

anh đang hành quân đuổi địch đang ghì súng nơi tiền đồn đang ngồi đếm sao trong đêm tịch mịch đang thảnh thơi bên một người con gái xa lạ đang nằm rên rỉ như dã thú trong bệnh viện hay đang nằm im dưới một nắm đất khô cằn cô đơn và rữa thối

anh có nhớ những đêm Giáng sinh đi lễ cầu nguyện cho tình yêu hai đứa dìu nhau trên đường vắng mơ tưởng một khung cảnh gia đình hạnh phúc với đàn con non dại và nhớ lần đầu hai đứa hôn nhau

hỡi anh yêu của em

bây giờ anh ở đâu trên giải đất rữa nát mà em không tưởng tượng ra nổi  đó
anh đang hát bài tình ca thuở trước đang cúi đầu đọc kinh cầu nguyện đang ngủ đang ăn đang cười đang khóc đang nhớ em hay đang rữa thối dưới một nấm mồ cô đơn
có bao giờ anh nghĩ rằng em đang nhớ anh tha thiết yêu anh mãi mãi như những mùa đông nơi đây tuyết vẫn rơi
và buồn

có bao giờ anh nghĩ em sẽ già nua còm cõi trong chờ đợi và sẽ còn khóc thương trong những ngày xa nhau
nhưng anh đang làm gì trên giải đất rữa nát mà em không tưởng tượng ra nổi đó

đường anh đi có hầm hố chông gai máu me và sự chết đeo đuổi

anh có ghì súng bắn vào khoảng trống thức tỉnh hồn mình để biết mình còn hiện diện và còn có người yêu đang mong chờ

hỡi anh yêu của em

có bao giờ anh mơ trở lại chốn này bên lò sưởi ấm êm có em ngồi đan áo mùa đông cho đứa con tương lai và anh ngồi đọc báo nói về giải đất đó nghĩ đến những chiến công trước kia mà sung sướng chạy đến hôn em

anh ở nơi nào trên giải đất rữa nát mà em không tưởng tượng ra nổi đó

anh đang làm gì hay đã rữa thối dưới một nấm mộ buồn cỏ úa

hỡi anh yêu – anh yêu của em.

(Indiana)

Hồ Minh Dũng

đêm giáng sinh ở Việt nam

người ta ngưng bắn hai mươi bốn giờ đó con
hãy ra đồng bắt ốc hái rau
hãy lên rừng đốt than nhặt củi
nếu có thì giờ đi thăm nhau

dù chỉ một ngày ngưng bắn đó con
cũng đem chiếc áo lành ra mặc
cũng ăn một bữa cơm cho no
cũng ngủ một giấc trên giường trên chiếu
khổ đau lúc này mẹ gói trong mo.

người ta yêu nhau như yêu mình đó con
hãy nhìn lên trời hãy nhìn ra sông
giọt sương sáng ngời như tình thứ nhất
đã trao cho người có cũng như không.

còn một ngày nhìn mặt nhau đó con
nước cũng đã khô trong lòng giếng cạn
chiến tranh kéo dài đã thật quá lâu
mẹ ôm nỗi buồn không sao nói được.

Huy Tưởng

LỤC BÁT VÀ GIÁNG SINH MỚI

nhất-nguyên

Khi nằm đẻ ở bên trăng
Cây là cỏ của nghìn năm trước rồi
Từ thiên thu hạt máu tươi
Chọn kỳ kinh nguyệt cho rơi trứng mùa
Nắng bay lên biển thành mưa
Trăng khuynh đảo mãi cũng chưa hồng quần
Em nằm đẻ lại thanh xuân
Giọt cường toan đọng cảm mừng lưu sinh.

ngã-đề

Biên kỳ hồng lĩnh lê thê
Tan chim áo mộng ngã đề ra tôi
Lưu không cõi tịch bồi hồi
Sương truy chân diện biển trời thiết thân
Trăm năm vụ hợp một lần
Nguyên ngôn tĩnh lạc cuối tuần thanh hiên

của vườn khuya và ngọc thoan

Chim vườn cây cây vườn chim
Nửa đêm đá tảng bỗng chìm theo hoa
Kinh vô cùng đổ ngân nga
Hồn tiên tịch lặng chui qua mộ người
Sầu tan trong nửa cánh dơi
Nghìn bông huyết rụng đỏ trời chiêm bao
Dầm dề mộng ướt là sao
Vườn khuya bướm gáy làm sâu vườn người

kể từ vạn đại

Sương là nước ở chân như
động cành thủy lục nên thu thân ngồi
đêm là máu của mặt trời
theo huyền lâm dẫn xuống đồi thiền môn
rằng trong tột đỉnh càn khôn
tôi nguyên hình chúa của hôn phối trùng
tạc hình mây dựng trung dung
ca từ cựu ước đến vùng kim cang.

con đường

Này em ta dắt nhau về
Vang vang dưới núi

Chiều tê lạnh rồi
Con ong cái kiến
Qua đồi
Và trăng xanh nữa im lời nước mây
Bước chầm chậm dưới hàng cây
Đừng rung em nhé
Sợ ngày rụng theo
Bóng ta rớt dưới chân đèo
Em ơi có thấy ít nhiều hoang vu
Thôi nằm ngủ dưới rừng thu
Mai ta thức dậy thân mù mịt sương…

Mai ta bỏ phố quên phường
Dìu nhau đi suốt con đường hư không

Để nhớ một ngày em nhận lời yêu tôi

Lá trôi xanh
Rụng khẽ những mầm chồi mới hé
Tiếng chim gù sóng sánh chuỗi cườm nâu…
Lá trôi xanh
Em trôi miết—hồn tôi vàng nắng cúc
Lăm răm hình cánh cung
Tầm tã huyền cầm hanh hanh nụ…

Lá trôi xanh mê thiếp ngực về xanh
Vàng nắng cúc thuở cườm nâu vừa mới gửi…

Nguyễn Đức Lệ Giang

 

Tiếng hát đêm giáng sinh

Đêm hết đêm chưa mà sao trời không mọc thêm một vùng ánh sáng mừng con ta mới vào đời bằng tiếng khóc tu oa.

Đêm hết đêm chưa mà sao trời không thổi lên một luồng gió mới ru vợ ta sau cơn mệt nhọc hôm qua

Đêm hết đêm chưa mà sao trời không đem con ta ra khỏi vùng chiến tranh đày ải

Đêm hết đêm chưa mà sao người còn cất tiếng cười man rợ để con ta phải run sợ buổi tao nôi.

Đêm hết đêm chưa mà sao người còn mộng du trong giấc ngủ đao binh làm sao ta dạy nổi con ta hai chữ ân tình.

Đêm hết đêm chưa mà sao mắt hỏa châu còn rình rập từng đêm từng ngày giết chóc.

Đêm hết đêm chưa mà sao tương lai còn cuộn tròn trong vùng tóc rối cho cả hai miền đất nước bi thương.

Đêm hết đêm chưa mà sao dân tộc ta thản nhiên lạnh lùng nhìn cuộc chiến phi nhân đang hàng ngày khai diễn như xem vở tuồng thích thú si mê.

Đêm hết đêm chưa để bây giờ ta bắt đầu dạy con ta bài ca dao đất Việt có mười năm Lê Lợi nhục nhằn tìm chiến thắng vinh quang.

Đêm hết đêm chưa để con ta tròn con mắt đi tìm giòng sữa Quang Trung.

Đêm hết đêm chưa để ta hong tình lên đọt sóng cho con.

Xin hãy cho con ta một ánh sáng buổi đầu ngày sinh nhật làm hành trang đi tìm vũng nắng quê hương.

Xin hãy cho con ta một giây thanh bình làm điểm khởi trình cho những ngày nắng mới.

Đêm hết đêm chưa hỡi người hỡi người.

Phạm Cao Hoàng

GIÁNG SINH Ở VIỆT NAM

nghe trong tiếng nhạc vàng réo rắt
gót chân ai bước xuống bên đời
cả trần gian nở hoa thơm ngát
hãy cùng nhau quì xuống đợi tin Người

lạy Chúa tôi đêm nay Người đã đến
mưa ngoài trời đang tạt giữa hồn tôi
tim có se nhưng máu tôi vẫn chảy
đời buồn tênh vẫn mỉm môi cười

giữa phù vinh có khi buồn ứa máu
sống như là đã chết giữa vô tăm
vẫn biết Người có trái tim nhân ái
mặt đất này còn đợi phúc Người ban

vẫn biết người sáng danh Thiên Chúa
trong hồn tôi là bóng mát hiển linh
nên đêm nay tôi nghe lòng phơi phới
dù phúc kia đâu phải riêng mình

lạy Chúa tôi đêm nay Người có thấy
đường tôi đi lớp lớp mộ bia xanh
có phải sống là tự mình hủy diệt
tự lưu đày giữa biên giới phân tranh

có phải sống là rơi nước mắt
khóc ngậm ngùi bên những giải khăn tang
Chúa tôi ơi Người có nghe tiếng súng
nổ bên trời hiu hắt giọt mưa sương

tôi vẫn đợi một ngày được thấy
chút yên bình của thuở xa xưa
và trên cánh đồng thơm lúa chín
cánh diều bay trong gió dật dờ

tôi vẫn mơ có một chiều trở lại
những con đường rộn rã bước chân quen
hay giữa lòng heo may tháng chạp
tiếng còi tàu giục giã đêm đêm

nhạc vẫn trổi bên bờ vô tận
hãy cúi đầu chờ đợi phút linh thiêng
dìu dặt tiếng thánh ca trong mưa bấc
nghe vang vang trên mặt đất ưu phiền

lạy Chúa tôi đêm nay Người đã đến
trong hồn tôi hoa nở đóa nhiệm mầu
trăm năm sau dưới trời cô độc
tạ ơn Người này một trái tim đau

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s