Màu khăn quàng cổ của một đơn vị cũ (viết lại)

Trong bài viết đăng trên nguyệt san KBC , nhan đề:
Tiểu Đoàn 35 BĐQ Chiến thắng tại mặt trận Chợ Lớn Trong Đợt 2 Mậu Thân 1968 của Văn Lang

tác giả nói về viên tiểu đoàn trưởng Hồ văn Hòa như sau:

“đó là con mãnh hổ đầu đàn của TĐ35 BĐQ, người Tiểu Đoàn Trưởng trẻ nhất của QLVNCH khi về nhận TĐ35 BĐQ trước đó hai năm thì tuổi đời mới chỉ 25 mà thôi. Tiểu Đoàn Cọp Đen 35 BĐQ là đơn vị duy nhất của binh chủng Mũ Nâu dùng khăn quàng cổ màu đen, một màu vừa mang ý nghĩa đem đến tóc tang cho Việt cộng, cũng vừa là để tưởng nhớ Đại úy Trinh, Trưởng phòng 2 Sư Đoàn 22 BB đao tử trận năm 1962, là người thành lập đơn vị Biệt kích mà Thiếu tá Hòa từng là Chỉ huy trưởng đơn vị này tại Tây Nguyên…”

Là người trong cuộc, chúng tôi xin được bổ túc cũng như nói rõ thêm về vị sĩ quan tiểu đoàn trưởng trẻ nhất này.

– Thứ nhất, nếu nói thiếu tá Hòa mang màu chiếc khăn quàng của đơn vị cũ đến đơn vị mới là tiểu đoàn 35 BĐQ thì phải nói là hai màu đen và đỏ. Vì đơn vị cũ của ông là đại đội 405 thám kích Sư đoàn 22 BB, ( mà kẻ viết bài này từng choàng quanh cổ suốt gần 4 năm) mà ông từng là đại đội trưởng nhiều năm.

– Đại úy Thành chớ không phải đại úy Trinh. Ông là người đã có công rất lớn trong việc thành lập đơn vị biệt kích đầu tiên của sư đoàn để ứng phó với chiến trường miền núi..

– Ngoài thành tích là một tiểu đoàn trưởng trẻ nhất của QLVNCH, Thiếu tá Hòa còn là một sĩ quan được thăng cấp nhanh nhất của QLVNCH . Chỉ trong vòng hai tháng, ông được lên hai cấp . Cả hai lần đều xãy ra trong thời gian ông làm đại đội trưởng 405 TK., cả hai lần được gắn từ mặt trận bởi một vị tướng có tiếng là khó nhất là tường Đổ Cao Trí.

Viết thêm: Tôi xin post lại bìa sách của tác phẩm Đại Đội Cũ Trang Sách Cũ của tôi do tôi tự trình bày với màu đen màu đỏ. Có người chê tôi trình bày kém, không nghệ thuật chút nào. Phải có tranh hình của một họa sĩ nổi tiếng. Chứ nhìn vào thấy một màu máu dưới màu đen ghê rợn như lòng địa phủ. Nhưng xin hãy thông cảm cho tôi. Nếu thiếu tá Hòa đã mang vào đời binh nghiệp của ông cái màu khăn quàng , thì tôi cũng mang nó vào cuộc đời văn chương chữ nghĩa của tôi. Đó là lý do tại sao tôi cứ viết hòai viết mãi về người lính thám kích bạn tôi trên Blog này như qua bài thơCho những người bạn thám kích của tôi của Charles Schwiderski :

Tôi xây trong tim tôi
ngôi nhà cho những người bạn thám kích
Mỗi người một căn phòng cố định
Dù tất cả cửa sổ
Đều phủ màn đen
Và chủ phòng không bao giờ trở lại

(mời đọc Viết về một đại đội cũ )

Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑