Một thời tuổi trẻ

Nốc cạn cà phê. ném tàn thuốc lá
Mau kịp khởi hành. để kịp giờ G
Lau lấy cặp tròng. bùn lem Trung Bộ
Nhà ai còn đèn. chào nhé ta đi…

Mùa mưa xe người. nhảo nhề khốn đốn
Những con thú người. râu tóc trường sơn
Gặp bạn giữa đường. chửi thề mấy tiếng
Pháo dội rền vang. tiếng nói mất còn

Ngày một lên đường. điểm danh đầy đủ
Ngày ba trở về. những đứa cúi đầu
Dưới chân nỗi buồn. vẽ thành bàn thạch
Không nói mà lòng. gai xướt châm đau

Rồi đi, đi hoài. dấu giày trận dẩm
Lún vào đất đai. mưa máu mưa rừng
Để  cuối đoạn đường. nhảy tàu qua Mỹ
Lún ngập cuộc đời. hai chữ áo cơm

Đêm mất ngủ

Đêm quá khuya thì đêm quá khuya
Những tiếng động chỉ mơ hồ đi ngủ
Trời ngoài tối chắc gió mùa đã nổi
Tiếng xạc xào của lá cựa mình đau
Đêm quá khuya, đêm không chịu trôi mau
Mắt đã mỏi mà sao tròng chẳng khép
Hồn đã lắng, mà trần gian lại thức
Có lẽ bên ngoài, nụ đã khai hoa
Có lẽ bên ngoài, lời gió thiết tha
Và lá đã đẩm giọt sương mềm lạnh buốt
Có lẽ  bên ngoài đêm đang hợp xướng
Ca ngợi cuộc đời sinh diệt miên man…

Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑